Ngôi làng hẻo lánh
Relakung có thể xem là một ngôi làng hẻo lánh. Từ Phey ở Zanskar nó chỉ có thể tiếp cận bằng cách vượt qua một con đèo cao 5,180 mét. Ở Relakung có 2 cộng đồng là Relakung-Nangma và Relakung-Phima nhưng tổng cộng chỉ khoảng 10 nóc nhà. Ngôi làng có vị trí rất độc đáo, nó cheo leo ở cao độ hơn 4,000 mét và được bao bọc bởi 2 sông băng là Hamiling Kangri và Zanskar Langgo Kangri. Ở Relakung mùa hè thì ngắn nhưng mùa đông lại dài và khắc nghiệt. Mặc dù nằm trong lãnh thổ của Zanskar nhưng môi trường sống của nó khá khác biệt so với phần còn lại. Khi người ta muốn đến Padum hay Phey họ sẽ nói “Đi Zanskar nào.”. Những người đến từ Padum hoặc nơi nào đó ở Zanskar đến thăm làng, người ở Relakung thường gọi họ là Zanskarpa.
Vậy điều gì đã hình thành một khu định cư ở góc hẻo lánh này của Zanskar? Theo lời của Tsering Lhamo người Relakung-Phima, ngôi làng được thành lập bởi Meme Kabchu một người Tibetan Khampa. Meme Kabchu đã đến đây sau khi tranh chấp với người anh của mình ở cung điện Zangla. Để cạnh tranh với anh mình, ông đã xây một toà nhà ở Relakung giống với cung điện nơi ông từng sống. Đối với Meme Kabchu, Relakung phải gắn liền với dòng dõi hoàng tộc.
Để đảm bảo có người nối dõi hoàng tộc ở Phima Kangpa. Tsering Lhamo được đưa từ Stongdey đến Relakung khi mới 12 tuổi. Người con trai của họ ở Phima Kangpa sớm qua đời sau lễ cưới, còn con gái họ vốn đã kết hôn với một gia đình khác tại Karsha. Bác của Tsering Lhamo, một thầy tu ở Stongdey đã từng làm lễ tại Phima Kangpa sớm nhận ra. Đấy là lý do vì sao Tsering Lhamo đã được chuyển đến Phima Kangpa cùng với cháu trai họ, người đến từ Karsha. Với đôi trẻ đây là một lễ cứoi vốn đã được định đoạt.
Người con giá ngày càng trưởng thành và cô nhận ra rằng số phận mình đã được định đoạt. Mỗi khi ghé thăm họ hàng ở Tsazar hoặc Stongdey, cô nhất quyết không muốn trở lại Relakung. Khi mang trong mình người con đầu tiên, Tsering Lhamo về trú ngụ lại Stongdey cả năm trời. Cô cương quyết rằng mình không không muốn trở lại Relakung. Có lúc cô đành chấp nhận số phận của mình và trở lại. Mỗi khi người bác ghé thăm, cố sẽ yêu cầu ông đưa mình đến Stongdey. Tsering đã từng khóc rất nhiều và cô sẽ hát và chơi trống để vượt qua nỗi đau này.